ttxcc6

THONG TIN TỔNG HOP

-Danlambao 12/10/2012

Posted by ttxcc6 on 12/10/2012


Bao giờ thì bố về…

Chuyện kể của con trai blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

“Bao giờ thì bố về vậy?” – Con bé Bi (bé Yến) lại nhấp nhỏm hỏi giữa bữa cơm tối. Tôi ngồi ăn không nói, còn mẹ thì xoay sang bật tivi để nghe thời sự. Chẳng biết câu hỏi này của nó đã lặp lại lần bao nhiêu từ dạo bố bị bắt từ tháng 4 năm 2008. Cũng chẳng nhớ mẹ và tôi đã trả lời nó bằng sự im lặng bao nhiêu lần… Bữa cơm ba người và một con chó vẫn thường văng vẳng tiếng tivi nói cười như vậy.
Những ngày trước phiên xử 24 tháng 9 công an liên tục đến hỏi thăm và gửi những giấy mời với nội dung vô lý. Những người “vô gia cư” sau đó cứ lam lũ đến trước cửa nhà trông ngóng, ăn, ngủ, nằm ngồi vô tội vạ trên xe và vỉa hè. Chỉ cần bước xuống nhà là nghe tiếng hô hoán, vẫy gọi nhau để đón đường hoặc kè xe. Có xe ép sát đến nỗi có thể ngửi thấy hơi thở hôi hám của những cỗ máy sống bằng thuốc lá này. Tôi và mẹ đã có thể đoán được bản án sẽ vô cùng bất công qua cách công an bật đèn xanh thậm chí hỗ trợ cho những tên côn đồ đánh đập mẹ tôi tại Bạc Liêu, cũng như tìm cách ép xe tôi. Công khai thể hiện sự đe dọa.

Năm giờ sáng ngày xử bố 24 tháng 9:

Tẩy chay sản phẩm độc hại của Trung Quốc: những tên sát thủ vô hình


Đan Châu (Danlambao) - Ăn xong con gà thải tồn dư hóc môn, được ướp thêm rhodamine sa tế, nhâm nhi vài lát mận tươi, lựu và nho nhập khẩu đường rừng có thoáng hương vị e.coli, salmonella  từ khung trời Trung Quốc, bạn “tu” hết luôn một ly nước cam mà bạn khoe thật là ngọt đậm đà hương vị cyclamate cũng từ quê hương của bác Mao… Xong một ngày đi chợ và hết một bữa ăn. Một năm 365 ngày. Ngày 3 bữa. Bạn tà tà mời đón những tên sát thủ vô hình vào trong người bạn. Chúng âm thầm, nhẹ nhàng, yên lặng, xâm chiếm…

Người nói Không với Hitler

“Nhiều người trong họ tin nếu họ chỉ “hợp tác”, thì những việc tàn ác và bất công vốn là cốt lõi của phong trào sẽ giảm bớt, và có thể thay đổi tốt hơn… họ không nhận thấy rằng họ chỉ có thể làm chúng diễn ra chậm lại, nhưng những việc tàn ác ấy rồi cũng sẽ xảy đến, chỉ có lẽ hơi chậm một chút.” - Adolf Busch

Ông thủ tướng khinh trí tuệ, trọng bạo lực

Phạm Đình Trọng (Anhbasam) – Câu nói đầu tiên, ngay trong giây phút trang nghiêm, trọng đại nhận chức trách người đứng đầu Chính phủ, giây phút được ghi vào lịch sử mở ra triều đại một Chính phủ mới, câu nói trong giây phút lịch sử không thể lãng quên đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là: Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.

Bảo vật quốc gia! Hay bảo vật đảng ta?

Lê Thiên (Danlambao) - Ngày 08/10/2012, một trong số trên 700 tờ báo thuộc luồng đảng Cộng sản Việt Nam, báo Đất Việt Online (DVO), tung ra bài báo “Cận cảnh những ‘Báu vật quốc gia’ Việt Nam”. Không biết đây có phải là loại tin “xe cán chó” hay không, vì chẳng thấy báo online nào trong luồng hay ngoài luồng thông tin về quyết định “bảo vật quốc gia” này, trừ DVO. Mặc kệ, cũng xin “bình loạn” đôi lời gọi là công hiến bạn đọc vài phút “thư giãn”.

Làm sao chôn nó đây?

Bảo Giang (Danlambao) - Có thể nói rằng: Cuộc tuyên truyền vĩ đại, đầy hào nhoáng trong gian dối của đảng CS với những khẩu hiệu lẫy lừng như: Đả phong, bài thực, Giải phóng dân tộc, Độc lập tự do hạnh phúc, Lấy ruộng cho dân cày, Nhân dân làm chủ, cán bộ là đầy tớ, Chính phủ vì dân cho dân, rồi đến Chống mỹ cứu nước… tất cả đã bước vào cõi chết. Ngoại trừ, một “tiêu lệnh” lẫn lộn trong đám xà bần, rác rưởi ấy không chết. Trái lại, nó vẫn sống và được truyền đời như một kỳ tích vĩ đại của “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” mà người dân phải nhớ trong sợ hãi là “thà giết lầm hơn bỏ sót”!

Đảng có lãnh đạo tài tình sáng suốt?

Le Nguyen (Danlambao) - Từ khởi thủy đảng cộng sản được lãnh đạo bởi những cá nhân vô tài kém đức, dư thủ đoạn tàn ác gian manh, thừa tham vọng độc quyền quyền lực nên đảng không ngần ngại đẩy Dân vào bể máu, dìm Nước xuống vũng lầy đói nghèo lạc hậu không lối thoát mà đảng vẫn cứ tự hào, tự cho rằng đảng lãnh đạo tài tình sáng suốt, đảng tự tiện đặt vào mồm đảng “xã hội chủ nghĩa” là sự chọn lựa đúng đắn của nhân dân!?

Hoàng Cát: Vết chân tròn vẫn cắm sâu vào lòng cát

Đỗ Trường (Danlambao) – Có thể nói, những năm đầu của thập niên tám mươi (của thế kỷ trước) cả nước đói. Nhà nhà làm thêm, người người chạy chợ. Cái đói đã đẩy con người đến gần hơn với hè phố và những con đường, góc chợ. Câu thành ngữ “đầu đường xó chợ“ chỉ dành riêng cho kẻ nào đó, bây giờ nghĩa thực, đôi khi là cả nghĩa bóng của nó vận tất tần tật vào mọi tầng lớp, từ ông giáo sư đến bà quét rác. Tôi là người đầu tiên trong dòng họ bỏ việc, đi buôn bán máy khâu, máy vắt sổ. Mẹ tôi gào lên: Làm thầy không muốn, mày lại thích người ta gọi là thằng hả, thằng kia! Dù mấy chục năm qua mẹ đã nuôi tôi chủ yếu từ những chén trà hè phố.

Lương Thanh Nghị nghe đây: Chúc mừng quốc khánh giặc mới chính là việc làm ‘vô giá trị’

Tư Bến Cát (Danlambao) – Hôm 11/10/2012, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam là ông Lương Thanh Nghị đã gọi những việc làm của TQ là ‘hoàn toàn vô giá trị’.

Kẻ thù vô hình

Đào Tuấn - Lợi ích nhóm, chẳng phải là vấn đề xa xôi, bí hiểm, bởi đôi khi, nó được thể hiện công khai ở ngay trong những chính sách không có lợi cho số đông người dân, hoặc gần hơn, có ngay trong hai chữ “độc quyền”.

Bài học từ cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ

Nguyễn Hưng Quốc - Trong các cuộc tỉ thí ấy, trọng tài quan trọng nhất là quần chúng. Quần chúng được cung cấp thông tin. Quần chúng so đo cân nhắc. Cuối cùng, quần chúng sẽ là người quyết định. Bởi vậy, cuộc tranh tài giữa hai ứng cử viên không nằm ở chỗ ai hạ gục được ai mà chủ yếu ở chỗ: ai tranh thủ được quần chúng nhiều nhất. Để có nhiều phiếu nhất. Và cũng bởi vậy, chiến thắng cuối cùng không phải chỉ thuộc về một người, cái người được bầu làm tổng thống. Mà còn thuộc về cái khối đa số đã ủng hộ những chính sách chính của người ấy…

“Giai cấp tiên phong” bây giờ ra sao?

Huỳnh Công Đoàn (Diễn đàn Công Nhân)Kiếp ngựa trâu trong chế độ độc tài Cộng Sản lại có một sự khác biệt, ấy là dù bị đánh, bị bóc lột nhưng cũng không được kêu ca phản đối. Nói chung là cứ lầm lũi mà kéo cày, chủ cho ăn thế nào thì chịu thế ấy. Nếu có đình công hay biểu tình thì đã có công an và nhà giam trừng trị. Cũng có nhiều người lao động vì không chịu được kiếp ngựa trâu kiểu này mà đã phá vỡ nguyên tắc, vì thế mới kêu lên, và lập tức bị trở thành kẻ phản động. Những người đó hiện tại đang ngồi bóc lịch ở trong nhà tù, dành thời gian để ngẫm nghĩ về cái quyền lãnh đạo đất nước của họ, về chế độ Cộng sản tươi đẹp…

Niềm Tin và sự Sợ hãi

Người Yêu Nước (Danlambao) - Nhiều người khi mới tham gia biểu tình chống TQ đều luôn lo sợ nếu bị công an bắt. Sự sợ hãi của họ không chỉ là vì sợ bị đánh đập, bị xúc phạm thân thể, mà còn là sự sợ hãi vì bị chính quyền gây khó dễ việc làm ăn sinh hoạt, hoặc lo sợ bị chính quyền vu cáo này nọ, bị xung quanh ruồng bỏ, hoặc gia đình bị liên lụy.

Giải phẫu ‘tham nhũng’ và vài tiên đoán cho 3 nhân vật chính

Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - Từ khóa “tham nhũng” đang là 1 từ kép làm nên sóng gió trên chính trường VN những tuần qua.

Sóng gió không những trên báo chí với hàng trăm bài viết có chứa từ kép này.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: